Lạ lùng dịch vụ “Cho tay đi du lịch” trong quán Karaoke ở Hà Đông

Ngồi hát được 1 lúc, cô nhân viên ngồi bên cạnh liên tục nâng cốc chạm với tôi, rồi bất ngờ đặt cốc bia xuống, 1 tay nắm lấy bàn tay tôi đặt lên đùi rồi ngực mình, như muốn gợi ý điều gì. Khi thấy tôi còn ngơ ngác, cô gái này nói khéo “Cho tay đi du lịch đi anh”!


“Bơi trong bia”

Trong lúc đợi bạn tại quán nhậu, tôi vô tình nghe lỏm được câu chuyện một số dân chơi ở quận Hà Đông (Hà Nội) kháo nhau về quán Karaoke có nhân viên “múa lửa” mới xuất hiện. Giao lưu 1 cốc bia hơi, tôi đã có một cuộc hẹn…

Hà Đông

Nhà hàng Mai Hương

Khoảng 21 giờ, chúng tôi đến điểm hẹn là ngã tư đường Tố Hữu giao nhau với đường Vạn Phúc. Cách đó chỉ gần 100 mét là dãy nhà hàng Mai Hương vẫn sáng rực đèn. Theo chân H, một “dân chơi” có tiếng mọi ngóc nghách ở khu vực quận Hà Đông, chúng tôi được dẫn vào quán Karaoke cũng trong dãy nhà hàng Mai Hương.





Bước vào đến cửa quán hát, H đi trước rồi quay lại chê bai chúng tôi: “Cái điểm ăn chơi hoành tráng như thế này mà các ông không biết thì rõ là quá kém”!

Theo yêu cầu của khách hát chọn phòng cho 5-7 người, cậu nhân viên nam đưa chúng tôi lên tầng 3 qua lối thang máy. Đưa chúng tôi vào phòng 307, cậu nhân viên hỏi yêu cầu của chúng tôi về đồ uống trong phòng hát. Rồi không quên gợi ý: “Anh có cần mấy em vào ngồi hát cùng không thì để em điều luôn”?

– “Em gọi cho anh 2 nhân viên múa và 1 người chọn bài” – Tôi ra yêu cầu, cậu nhân viên giơ ngón tay ra hiệu “OK” rồi bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, cậu nhân viên quay lại và dẫn theo 3 cô nhân viên còn rất trẻ vào phòng. Các cô gái đứng hàng ngang ngay tại cửa ra vào để đợi chúng tôi “duyệt”. Tôi giơ tay vẫy vẫy để ra hiệu cho tất cả các nhân viên vào.

Ngay lập tức, các cô nhân viên bắt đầu công việc của mình. Người đi gắp đá, người rót bia, người chọn bài… Người đến ngồi cạnh tôi là cô gái giới thiệu tên Mai, quê ở Hạ Hòa (Phú Thọ). Không đợi tôi chủ động, Mai hỏi tên tôi rồi chủ động ngồi sát vào người tôi, bàn tay đặt lên đùi tôi ve vuốt như thể hiện tình cảm… khiến cho cảm giác của thượng đế rất “nhột nhột” khó tả.

Hà Đông

Màn dạo đầu

Tôi hiểu việc của các cô gái vào phòng hát là để phục vụ khách bằng những cử chỉ thân mật, âu yếm. Các cô ngồi rót bia, chọn bài và hát chung với khách, nhưng cũng sẵn sàng cho khách ôm, thậm chí là hôn. Miễn sao các cô làm cho khách vui, để khách cảm thấy hài lòng với độ nhiệt tình thì các cô sẽ dễ vòi tiền boa.

Nói chung là vậy, nhưng ở tại quán Karaoke Mai Hương thì độ nhiệt tình của nhiều cô nhân viên còn trên cả mức cho phép. Chỉ vài phút sau khi vào vị trí, dãy ghế bên đối diện tôi là H và T với 2 cô nhân viên đã quấn vào nhau như những cặp đôi yêu nhau chốn công viên.

Cô gái ngồi lên đùi H, 2 bày tay của H vòng về phía trước rồi lùa vào ngực thỏa sức sờ soạng. Cô nhân viên cầm MiC hát, 1 tay cũng ôm ngược ra sau như thể đang đáp tình. Thỉnh thoảng H lại đưa tay xuống lùa vào trong váy cô nhân viên như cố tìm đến những chỗ nhạy cảm nhất.

Mỗi lúc một “nóng” hơn, khi cô nhân viên vừa kết thúc bài hát thì H cũng cởi áo, rồi 2 người ôm và hôn lên người nhau những vùng nhạy cảm nhất như những cảnh trong fiml cấp 3.

Tôi không nghĩ rằng, trong phòng hát đông người mà khách hát và nhân viên ở quán Karaoke Mai Hương có thể làm những động tác tưởng như chỉ có các đôi yêu nhau trong nhà nghỉ, khách sạn…

“Cho tay đi du lịch đi anh”!

Việc tình tứ, ôm ấp với khách tại phòng hát là công việc đeo đuổi như một cái “nghề” của những cô gái ngồi bàn thì khỏi cần bàn. Chỉ có điều là mức độ dễ dãi, chiều khách đến mức nào còn tùy thuộc vào đỗ trơ trẽn và chuyên nghiệp của từng nhân viên mà thôi.

Ngồi hát được 1 lúc, cô nhân viên ngồi bên cạnh liên tục nâng cốc chạm với tôi, rồi bất ngờ cô ta đặt cốc bia xuống, 1 tay nắm lấy bàn tay tôi đặt lên đùi rồi ngực của cô ta như muốn gợi ý điều gì: “Cho tay đi du lịch đi anh”!

Hà Đông

“Bắt đầu màn trình diễn”

Thân hình đẫy đà của cô nhân viên không mặc áo con khiến những người xung quanh ai cũng phải chú ý …

Điều mà chúng tôi tò mò và muốn mục sở thị tại quán Karaoke Mai Hương không chỉ dừng lại ở đó.Yêu cầu Mai chọn bài để hát chung vài bài xong tôi yêu cầu nhân viên “múa”. Cô nhân viên không một chút ngạc nhiên mà còn phản ứng một cách chuyên nghiệp:

– Bọn em không được tự ý múa mà phải anh phải yêu cầu quản lý, quản lý đồng ý thì em mới được múa anh ạ.

Tôi đề nghị cô nhân viên đi báo quản lý. Vài phút sau quay lại cùng một nhân viên nam, cậu nhân viên lúc đầu từ chối tôi như để thăm dò:

– Bây giờ gần 30/4 rồi nên nhà các em ấy nó sợ bị kiểm tra đột xuất, không biết có dám múa không?

– Vừa cách đây 3 ngày mấy em múa với anh xong, có đứa nào sợ đâu? – Thấy tôi khẳng định như một khách quen, cậu nhân viên cười vẻ tự tin rồi làm giá:

– Anh ơi, mỗi em múa 1 ca 20 phút sẽ là 1,5 triệu, em tính luôn vào bill cho anh nhé…

Cậu nhân viên nam vừa đi khỏi, Mai đã quay sang thúc giục tôi:

– Anh cho quà bọn em đi để bọn em múa.

Tôi rút boa cho cô nhân viên gợi tình ngồi bên cạnh. Bên phía đối diện, T cũng móc ví lấy tiền boa cho cô nhân viên đang ngồi lắc lư trên đùi. Cô nhân viên còn lại không đồng ý múa nên vẫn làm nhiệm vụ rót bia và bóc bim bim.

Khi nhận được tiền boa của khách, lập tức 2 cô nhân viên ra hiệu cho nhau cùng đứng dậy. Như đã sẵn sàng từ trước, các cô nhân viên này khi bước vào phòng hát đều không mặc áo con.

Hà Đông

“Tới bến… cập cảng”

Các cô bước lên giữa phòng hát, những chiếc dây váy rơi xuống 2 bên cánh tay chỉ trong nháy mắt. Đồng thời chiếc váy được kéo cuộn ngược lên. Chỉ trong mấy tích tắc, chiếc váy liền nhanh chóng được cuộn lại chỉ như chiếc đai quấn quanh bụng. Lúc này, trên cơ thể các cô nhân viên chỉ còn chiếc quần con bé xíu…

Thỉnh thoảng H lại đưa tay xuống lùa vào trong váy cô nhân viên như cố tìm đến những chỗ nhạy cảm nhất, và cảnh “tay đi du lịch” mỗi lúc một “nóng” hơn, khi cô nhân viên vừa kết thúc bài hát thì H cũng cởi áo…